Hiếm muộn mãi mới sinh được đứa con “quý hơn vàng” chồng trở mặt vì lý do khó đỡ

Read Time:4 Minute, 38 Second

4 Tháng Năm, 2021

Vợ chồng tôi hiếm muộn suốt 4 năm nay. Cả hai đều mong mỏi được làm cha, làm mẹ. Vậy mà khi tôi mang bầu, sinh con, thái độ của chồng và gia đình anh lại chẳng hề vui mừng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm rồi nhưng lại hiếm muộn. Tôi công nhân ở một công ty sản xuất thiết bị gia dụng. Chồng tôi làm thợ sửa chữa xe máy. Sau khi cưới, chúng tôi cũng như mọi cặp vợ chồng khác, đều mong mỏi sớm được làm cha, làm mẹ.

Vậy nhưng sau một năm “thả”, bụng tôi vẫn chẳng có gì. Tôi với chồng đưa nhau đi khám. Kết quả tôi thì khỏe mạnh bình thường, chồng tôi thì tinh trùng yếu, khả năng thụ thai tự nhiên gần như bằng không. Bác sỹ kê đơn, tư vấn để chồng tôi bồi bổ và dặn anh phải kiêng rượu, bia, thuốc lá.

Vợ chồng tôi hiếm muộn suốt 4 năm nay. (Ảnh minh họa)

Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi với chồng cãi nhau một trận. Tôi trách móc anh rượu bia nhiều, không quan tâm gì đến sức khỏe. Anh thì khăng khăng đó là vì công việc, vì các mối quan hệ xã giao nên mới uống rượu.

Sau đó, chồng tôi cũng giảm số lần đi nhậu nhoẹt, rượu bia và đã uống thuốc nhưng kết quả khám không mấy tiến triển. Bác sỹ khuyên vợ chồng tôi về dồn tiền, đi làm thụ tinh nhân tạo. Cách đó hiệu quả, nhanh chóng và đỡ tốn thời gian.

Hiếm muộn mất 100 triệu đi thụ tinh nhân tạo lại bất ngờ có thai

Tuy nhiên, do dịch Covid, công việc của chồng tôi không tốt, khách đến sửa xe cũng ít nên thu nhập giảm. Vợ chồng tôi vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để đi kiếm con. Năm ngoái, vợ chồng tôi đến nói khó với chị chồng, xin chị cho vay 100 triệu để đi thụ tinh nhân tạo. Vợ chồng tôi sẽ đi làm trả anh chị sau. Tôi năn nỉ một thôi một hội chị mới chịu cho vay 70 triệu và hẹn tôi sang tuần qua nhà lấy.

Vậy mà, sau đó vài ngày, tôi để ý đã thấy chậm kinh. Tôi thấy trong người khang khác, nhạt miệng và không muốn ăn gì. Tôi thử que thì bất ngờ khi thấy que thử đã lên 2 vạch. Thai nhi lúc đó đã được 6 tuần tuổi. Tôi cứ tưởng chồng tôi sẽ vui lắm khi nghe tin này, ai ngờ anh ấy tỏ ra nghi ngờ và luôn miệng hỏi tôi rằng: “Đứa bé là con của ai?”

Cứ thế, trong suốt thời gian mang thai, chồng tôi sống trong ngờ vực. Anh luôn miệng lải nhải rằng bác sỹ đã nói anh không thể sinh con tự nhiên, vậy mà vợ lại mang thai mới tài. Tôi đã năm lần bảy lượt  khẳng định với chồng rằng đó là con của anh nhưng anh vẫn không tin. Sau khi con chào đời, những tưởng đứa con sẽ là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng thêm mặn mà thì tôi lại phải sống trong những tháng ngày mệt mỏi, trầm uất.

Lúc con mình được đầy tháng, mọi người đến chúc mừng và ai cũng khen con giống y xì mẹ. Có người khen con có nét giống bố thì bà nội lại bảo: “Nó giống mẹ nó như lột chứ giống gì đằng nội đâu”. Sau đó, anh em họ hàng nói ra nói vào khiến chồng tôi đang từ vui vẻ bỗng sa sầm mặt mày. Anh bắt đầu hỏi tôi xem đứa bé có phải là con anh không.

Anh lục lọi mọi giấy tờ khám chữa trong thời kì mang thai của mình rồi lẩm nhẩm tính lại ngày. Thấy thiếu một tờ phiếu khám, anh cũng lục tung trong nhà để tìm bằng được. Thấy có điều gì nghi ngờ, anh tra hỏi tôi suốt đêm.

Vợ chồng tôi kinh tế chẳng khá giả gì. Tiền chữa chạy để có con, chúng tôi cũng phải vay mượn hai bên nội ngoại. Đến giờ, chồng tôi lại đòi đưa con đi xét nghiệm ADN. Anh bảo cả họ nội nhà anh mặt mũi đều sáng láng, thông minh mà đứa con trông chẳng hề giống anh hay bất cứ ai trong hộ nội cả. Anh sẽ vay tiền để đưa con đi xét nghiệm để cho tôi bẽ bàng vì đã lừa chồng bấy lâu nay.

Sau khi sinh con, chồng tôi và nhà nội không tin thằng bé là con của anh. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói vậy, tôi không tin vào tai mình. Tôi đi làm cả ngày, đến tôi về ngủ chung chăn, chung gối với chồng mỗi đêm mà anh vẫn không tin tôi. Vậy mà giờ anh xúc phạm hai mẹ con tôi như vậy.

Mấy hôm nay, tôi ôm con, cho con bú mà nước mắt chảy không ngừng. Tôi muốn ly dị vì cảm thấy anh chỉ biết nghe người ngoài chứ không tin tưởng vợ, hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng nghèo, lại đông con. Tôi sợ sẽ trở thành gánh nặng của ông bà…

Theo Quỳnh Trang( Dân việt)

Buôn Ma Thuột

Buôn Hồ

Buôn Đôn

Cư Kuin

Cư M’gar

Ea H’leo

Ea Kar

Ea Súp

Krông Ana

Krông Bông

Krông Búk

Krông Năng

Krông Pắc

Lắk

M’Đrắk

Đắk Lắk hay Darlac là một tỉnh có diện tích lớn thứ 4 nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam.

Năm 2018, Đắk Lắk là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 9 về số dân, xếp thứ 22 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 41 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 37 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.919.200 người dân, số liệu kinh tế – xã hội thống kê GRDP đạt 78.686 tỉ Đồng (tương ứng với 3,4175 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 41,00 triệu đồng (tương ứng với 1.781 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,82%.

Tỉnh lỵ của Đắk Lắk là thành phố Buôn Ma Thuột, nằm cách Hà Nội 1.410 km, cách thành phố Đà Nẵng 647 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km. Ngày 26 tháng 11 năm 2003, tách tỉnh Đăk Lăk thành hai tỉnh là Đăk Lăk và Đăk Nông. Đắk Lắk được xem là một trong những cái nôi nuôi dưỡng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại được thế giới công nhận.

Tên gọi Đắk Lắk Bắt nguồn từ tiếng M’nông [daːk laːk] (phát âm gần giống như “đác lác”) nghĩa là “hồ Lắk”, với dak nghĩa là “nước” hay “hồ”.

Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện.

Nguồn: wikipedia.